Tôi vẫn không tin có người nào trên đời khốn khổ hơn mình, ít nhất là cho đến khi tôi gặp thằng nhóc đó...
Trước đây tôi cứ nghĩ mình là đứa khốn khổ nhất trên đời.
Trong lớp tôi, hình như gia đình đứa nào cũng khá giả, bạn tôi đứa thì đi học bằng xe máy, đứa thì được cha mẹ đưa đi, còn tôi thì phải gắn bó với chiếc xe đạp cà tàng do ba để lại từ lớp 4 đến giờ. Tôi vẫn không tin có người nào trên đời khốn khổ hơn mình, ít nhất là cho đến khi tôi gặp thằng nhóc đó... Nó 12 tuổi, trọ gần nhà ngoại tôi. Nhà nó có 4 người, ba má nó đều là công nhân - nói là công nhân cho sang vậy chớ thật ra thì họ làm thuê trong xưởng sắt mới mở cuối xóm. Công việc ở đó không nhàn hạ như mấy chỗ may, dệt hay cắt chỉ. Ở trong xưởng nóng như muốn thiêu đốt người ta, có lần tôi vô đó chơi rồi nên biết, vậy mà ba má nó cũng chịu làm ở đó. Nó còn bà chị trạc bằng tuổi tôi - tôi nghĩ là thế - nhưng khi hỏi ra mới biết chị nó kém tôi đến 2-3 tuổi, vậy mà trông già lắm, "cái khổ làm cho già"- nó nói vui như thế. Từ khi chuyển nhà vô đây, cả hai chị em nó đều nghỉ học. Nó nói trong cái cười gượng cho qua chuyện: "Nhà xa, không có xe đi học!" Nhưng từ trong ánh mắt của nó, tôi biết đằng sau cái lý do đó còn biết bao vấn đề mà ba má nó phải đối mặt nếu phải cho chị em nó đến trường. Thằng nhóc có gương mặt sáng sủa, tôi tin nếu nó được đi học thì thể nào cũng lọt vào tốp đầu trong lớp. Mỗi lần nói chuyện, nó thích thách đố tôi đọc ca dao cho nó nghe. Nó biết cũng nhiều câu lắm, nhưng có mấy câu nó đọc nghe tục ghê luôn, có lẽ đó là kết quả của những ngày không đến trường. Tội nghiệp thằng nhóc! Từ khi gặp nó, tôi biết mình không phải là đứa khốn khổ nhất trên đời. Nếu cái lý do nó nói "không có xe đi học" là thật thì sao nhỉ? đến bao giờ thì nó sẽ đi học lại, ai cho nó xe mà đi? Vậy mà đã có lúc tôi buồn vì phải đi học bằng xe đạp, tôi thấy mình tệ quá. Thằng nhỏ đáng thương, mấy bữa nữa là má nó xin cho nó vào phụ việc trong xưởng sắt rồi, vậy là nó sẽ không được đến trường. Tôi biết nhưng cũng chẳng làm gì được. Hàng ngày tôi vẫn bắt gặp những người công nhân trạc tuổi mình đi trên con đường đất trải dài trong xóm. Họ đi bộ từ phòng trọ đến chỗ làm, có lẽ trong số đó có cả những người nhỏ hơn tôi, vậy mà họ phải một mình bươn chải giữa nơi đất khách. Những con người xung quanh tôi, là họ đấy - những người trước đây tôi chưa từng đặt mình vào để so sánh. Cuộc sống của họ đã sớm không còn là màu hồng. Tôi may mắn vẫn được ở lại trong thế giới hồn nhiên, nghịch ngợm của trường học, mà không biết quý những gì mình có. Tôi vô tình quá, trẻ con quá! Một lần nhìn xuống, một lần niềm tin tôi vụt dậy, vì tôi biết có những người còn khổ hơn mình. Hãy cố gắng hết sức, đừng bao giờ đổ lỗi cho khó khăn, mà nếu như có khó khăn, con người ta càng phải vụt dậy, càng phải biến khó khăn ấy thành sức mạnh cho mình.